Năm ngoái tôi đã cho kỳ thi trưởng thành. Em học giỏi, luôn đứng trong top 3 của lớp. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã rất rõ ràng về việc mình sẽ nộp đơn vào trường đại học nào và tôi luôn biết cách biến ước mơ của mình thành hiện thực.
Tôi thích học hỏi và tìm thấy niềm vui trong việc khám phá kiến thức mới. Tôi cũng rất tự tin vào khả năng của mình. Nhưng bằng cách nào đó, bố mẹ tôi luôn lo lắng cho tôi. Trước mỗi kỳ thi của mình, dù lớn hay nhỏ, các em đều rất hồi hộp. Trong những kỳ thi quan trọng, thậm chí các em lo lắng đến mức không ăn không ngủ.
Và đỉnh cao là khi tôi tốt nghiệp cấp ba. Trước đó một tháng, bố mẹ tôi đã lên kế hoạch và bàn bạc xem ai sẽ nghỉ làm và ai sẽ đón tôi vào những ngày thi. Dù tôi đã khẳng định rằng tôi có thể tự bước đi và chịu mọi trách nhiệm về mọi lỗi lầm của mình nhưng bố mẹ tôi nhất quyết không nghe lời tôi. Mẹ tôi xin nghỉ trước ngày tôi thi chính thức. Mọi thứ khác trong nhà tôi đều dừng lại. Ai cũng chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất: Tôi đã tốt nghiệp.
Sáng ngày thi, mẹ dậy rất sớm giục tôi chuẩn bị đồ đạc đến địa điểm thi. Có chuyện chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, giấy tờ cần thiết mà mẹ hỏi đi hỏi lại cả chục lần, đến mức tôi phát cáu.

Người mẹ mệt mỏi tựa đầu vào xe máy chờ con đi thi.
Trên đường đến địa điểm thi, dường như vì quá hồi hộp và lo lắng, mẹ không nói với tôi một lời nào. Tâm trạng của mẹ khiến tôi cảm thấy căng thẳng. Tôi đã nói với mẹ tôi trong khi tôi đang làm bài kiểm tra để tìm một quán cà phê để nghỉ ngơi, nhưng bà từ chối. Khi tôi bước vào sân thi, mẹ vẫn đứng ở cổng, nhìn tôi bằng ánh mắt “có chuyện gì sao, chẳng lẽ có sự cố gì sao”. Có lẽ chỉ là tôi đoán thôi, nhưng cái nhìn này khiến tôi cảm thấy căng thẳng vô cùng.
Rồi khi bước ra khỏi cổng sau buổi thi đầu tiên, tôi đã thấy mẹ đứng đó với vẻ mặt lo lắng. Mẹ cứ hỏi con thi không, tủ đề thi có “trúng” không, con dự đoán được bao nhiêu điểm? Mặc dù tôi trả lời rằng tôi đã làm khá tốt và động viên mẹ tôi đừng căng thẳng quá, nhưng dường như điều đó không có nhiều tác dụng. Không biết người đi thi là tôi hay bố mẹ tôi.
Trong kỳ thi đó tôi đã đủ điểm để vào trường đại học mà tôi mơ ước. Giờ đây, dù đã là sinh viên nhưng đến mùa thi, không khí “tập trung hết sức cho thí sinh” lại tràn ngập cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội, khiến tôi như sống lại cảm giác áp lực khi là một thí sinh. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, áp lực không đến từ độ khó hay tầm quan trọng của kỳ thi mà đến từ tâm trạng và sự quan tâm thái quá của cha mẹ. Sự lo lắng của họ khiến tôi có cảm giác như mình không được phép thất bại, không được phép mắc sai lầm, bởi nếu tôi làm thế, tôi không biết bố mẹ mình sẽ ra sao.
Tôi biết, cha mẹ nào cũng lo lắng cho con cái. Việc học ngày càng khó khăn, tỷ lệ “vật lộn” vào trường tốt ngày càng nhiều, nhưng tôi mong các bậc cha mẹ khác đừng quá lo lắng cho con mình như bố mẹ tôi. Sự lo lắng đó không tạo cho chúng em động lực học tập mà ngược lại, nó khiến chúng em cảm thấy vô cùng áp lực – áp lực còn nặng hơn cả kỳ thi rất nhiều.
Bạn nghĩ gì về điều này? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong hộp bình luận bên dưới.
lây lan linh hoạt
Hữu ích
cảm xúc
ĐỘC NHẤT
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Xin bố mẹ đừng đi thi cùng con . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !