Xin chào mọi người, tôi năm nay 32 tuổi, tôi đang làm việc trong một ngân hàng lớn ở thủ đô, tôi có một vị trí công việc tốt và thu nhập ổn định, tôi đã mua một căn hộ chung cư trả góp gần xong.
Về nhan sắc, mọi người đánh giá tôi ở mức trung bình khá, chiều cao tương đối, khuôn mặt xinh xắn và thân hình khá sexy vì tôi mê thể thao.
Em nhìn thì có vẻ là một cô gái “toàn diện”, nhưng thực sự thì như bạn bè nói, chỉ cần sáng, chiều, tối, quần áo đẹp là được, chứ làm sao được. trong tình yêu? Màu xám đen không lối thoát.
Tôi từng yêu một bạn học cấp 3, sau khi lên đại học, mỗi người học một phương trời, biết chẳng đi đến đâu nên chủ động dừng lại.
Khi lên đại học, tôi tự nhủ phải cố gắng giao tiếp nhiều hơn với các anh chị, các anh ở trường khác để sớm tìm được nửa kia của mình, vì với gia đình, nhất là với mẹ. trong làng thì mong sớm có người yêu, lấy chồng để không bị “ế”.

Tại sao tìm hạnh phúc cho mình lại khó đến vậy?
Sau năm nhất đại học, tôi cũng có bạn trai. Chàng trai này quê gốc ở Lào Cai nhưng bố mẹ đã nghỉ hưu và chuyển lên Hà Nội mua nhà để ở để các em ăn học. Ban đầu chúng tôi khá hợp nhau, thích đi du lịch cùng nhau, chơi thể thao cùng nhau, đi chơi xa…
Nhưng, lại nhưng, sau khi tìm hiểu, tôi nhận ra anh ta là người thích lối sống hưởng lạc, chỉ thích tiêu tiền cho bản thân, chu cấp và hưởng lợi. Những năm cuối, sinh viên hầu như không chịu đi làm thêm, chỉ tiêu bằng tiền của bố mẹ. Việc nhà cũng chẳng bao giờ động tay, đi chơi tôi không thích tiêu tiền, mọi thứ đều “tách ra”.
Đi học thì không chạy theo thành tích, đến ngày thi môn nào cũng phải ôn tập, nợ môn cũng không sợ, có ý thức học rất yếu, làm đến đâu hay đến đó. Trong khi tôi là một người chăm chỉ học tập, theo đuổi thành tích và luôn phấn đấu để có học bổng, tôi tranh thủ đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm và cũng có một số tiền để chi tiêu và hỗ trợ gia đình.
Càng yêu, tôi càng thấy chúng tôi quá khác biệt, tình cảm nhạt phai. Đến ngày tốt nghiệp, anh hầu như không có khả năng vượt qua các vòng tuyển dụng. Sau nhiều tháng tìm việc không có kết quả, tôi ở nhà chơi game, dần dần chán nản, đôi bên cãi vã và cuối cùng chia tay.
Vậy là mất thêm 4 năm thanh xuân, cuối cùng tôi vẫn là cô gái độc thân.
Đi làm, tôi lao vào hành trình tìm bạn gái. Lần này với nhiều kinh nghiệm hơn, tôi cố gắng nhắm vào những người ít mục đích, ít thành công, ít trưởng thành.
Với tầm vóc, khả năng và quyết tâm vượt khó của anh, khi công ty tôi tổ chức team building ở ngoại thành Hà Nội, tôi cũng tìm gặp anh.
Sau vài tuần tìm hiểu, tương tác trong công ty, ăn uống cùng nhau, gặp gỡ cà phê triền miên, tôi thấy anh là một trưởng phòng có cái nhìn cởi mở, nghĩ gì nói nấy, chiều chuộng và sống thật. .
Anh hơn tôi nhiều tuổi và cũng muốn tiến tới hôn nhân. Tôi hào hứng cởi mở và quyết tâm vun đắp, xây dựng các mối quan hệ.
Nhưng mới quen anh chưa đầy một tháng, mỗi khi chúng tôi đi chơi, biện pháp cuối cùng của anh là đưa tôi vào nhà nghỉ. Tôi đã nhiều lần từ chối để trì hoãn, để có thời gian tìm hiểu thêm, vì tôi nghe ngoài xã hội xì xào rằng anh là người lãng mạn, yêu nhanh chóng và chỉ coi phụ nữ là bạn đời. Nhưng anh không chịu, phản ứng dữ dội khi em không trả lời, nói em không yêu anh, không tin anh, không phụ lòng anh…
Tôi rất mệt mỏi tôi không muốn đi chơi với anh ta nữa. Mối tình ngắn chẳng tày gang, chúng tôi chia tay trong hụt hẫng và khủng hoảng tinh thần nặng nề.

Tôi rất khó tìm được một người đàn ông “bình thường” để kết hôn.
Sau mối tình đó, tôi đã dành nhiều thời gian để suy ngẫm, rèn luyện, nỗ lực làm việc để thăng tiến trong sự nghiệp và tích lũy tiền bạc. Có vẻ như tôi sẽ khó tìm được một người đàn ông “bình thường” để kết hôn.
Đời người con gái dù tươi đẹp đến đâu rồi cũng sẽ chóng phai tàn, xin hỏi em phải làm sao đây? Người độc thân trên thế giới nhiều như vậy, chẳng phải có một người bình thường dành cho tôi sao?
viễn dương
Hữu ích
cảm xúc
ĐỘC NHẤT
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Kiếm một tấm chồng mà cũng khó đến vậy sao? . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !